MỘT CHẾ ĐỘ KHÓ CÓ THỂ THAY ĐỔI

Phải xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị thì nhân dân Việt Nam mới có thể LÀM NGƯỜI

Phải xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị thì nhân dân Việt Nam mới có thể LÀM NGƯỜI

"Sự việc các quan chức ĐCSVN áp bức, bóc lột quyền và lợi của nhân dân VN thành hệ thống kéo dài suốt mấy chục năm qua đã tạo ra một giai cấp thuộc ĐCSVN giầu có kinh khủng mà dân gọi là giới “Tư bản đỏ” và số dân oan ngày càng đông trên khắp mọi miền đất nước, khiến nỗi uất ức và sự phản kháng ngấm ngầm cũng theo đó ngày càng tăng cao."
Thành Đức 20.04.2017
 
"Đúng qui trình"
 
Từ chỗ các quan Trung ương tham quyền độc tôn, nhét điều 4 vào Hiến pháp để nắm độc quyền cai trị đất nước, rồi tiện thể tước luôn quyền bầu cử của dân, tự ý "cơ cấu", chia nhau trong nội bộ ĐCSVN các chức vị lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương và coi đó là "đúng qui trình" , thì chuyện các quan lớn nhỏ đua nhau đút lót "chạy chức, chạy quyền" trở thành phong trào. 
 
Người học dốt, mua bằng cấp rồi nhờ giỏi nịnh, giỏi luồn lách, mạnh chi là thăng tiến vù vù, lôi kéo con, cháu, anh, chị, em, họ mạc vào "cùng làm quan" theo kiểu "đúng qui trình" cũng trở thành thông lệ.
 
Vì chuyện giành giật được ghế lãnh đạo không phải dễ và luôn sợ không kéo dài được thời hạn ngồi trên đầu dân, nên quan to thì lo thăng chức cho tay chân nhằm kéo bè, kết cánh để bảo vệ ghế ngồi, do đó phải buông lỏng kiểm tra.giám sát để quan cấp dưới tha hồ tham nhũng vừa có phần chia, vừa buộc chặt chúng vào mình để kiếm phiếu khi cần theo kiểu "đúng qui trình".
 
Các quan cấp dưới thì vì chi phí đoạt ghế quá cao, mà cũng không biết thời hạn ngồi trên đó được bao lâu, nên tranh thủ vẽ ngay ra các dự án, dở các trò lươn lẹo lừa dân cướp đất để bán cho ngoại bang, dành một phần tiền hậu hĩnh chi cho cấp trên, phần đấm mõm đồng nghiệp, phần đút túi làm giầu cũng theo kiểu "đúng qui trình" nốt.
 
Nút thắt tạo đà cho quan tham
 
Chính là bộ Luật số 13/2003/QH11 của chính phủ do ĐCSVN dựng lên, mà Quốc hội thông qua, qui định về đất đai với những điều khoản dành quyền độc tôn điều hành quĩ đất cho giới quan chức các cấp của ĐCS đã khiến cho đất nước mất đi sự minh bạch, công bằng và đất đai của Tổ quốc dần rơi vào tay TQ, song song với chuyện tham nhũng tràn lan trên khắp cả nước.
 
CHƯƠNG I: Điều 5, khoản 1. có câu: " Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu." Và "Điều 7, khoản 4. "Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này."
 
Như vậy, dân hoàn toàn mất quyền làm chủ đất đai cho dù đó là do tích lũy từ bao đời ông cha để lại, hay tự khai khẩn hoặc mua và đã sống trên đó mấy đời.
 
Vậy cấu trúc “Nhà nước” của VN bao gồm những ai?



ĐCSVN tự nhận mình nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, nên mọi thối nát xã hội hiện nay đảng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và người lãnh đạo cao nhất là TBT Nguyễn Phú Trọng phải chịu tội trước dân và lịch sử, chứ không thể đổ tội cho dân hay cho "tập thể". Ảnh minh họa lấy từ Internet.
 
Đằng này “Nhà nước” ở đây do ĐCSVN, một Đảng không thực đại diện cho quyền lợi của toàn dân tộc, mà chỉ đại diện cho 4 triệu đảng viên/92 triệu dân Việt Nam, cái đảng chưa một lần trưng cầu dân ý xem dân có nhất trí hay không, sau Thống nhất. Một đảng tự suy tôn để nắm lấy quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, nên không được toàn dân đồng tình.
 
“Nhà nước” này do một nhóm người trong Bộ chính trị̣ của của đảng do BCH Trung ương ĐCSVN đề cử không thông qua ý nguyện của dân, mặc dù họ dán nhãn “Nhà nước nhân dân” nhưng không phải "do dân" và tất nhiên cũng không thể "vì dân" mà làm, nên cũng không thể minh bạch với dân. Bởi vì họ đặt quyền lợi của ĐCSVN lên trên hết để hành động.
 
Mặc dù Nhà nước đó cũng được "thông qua" bởi một Quốc hội bù nhìn cũng do ĐCSVN "cơ cấu trước”, rồi chuyển sang tổ chức “Mặt trân” của Đảng thanh lọc, trước khi đưa danh sách chính thức buộc dân bỏ phiếu trong nhóm người đại đa số là vô tích sự do đảng cử ra đó. Chính vì do "Đảng cử dân bầu", nên đám nghị này gật tất cả những gì mà ĐCSVN chủ trương, cho dù có chút tranh cãi, thì cũng chỉ để cho có vẻ "dân chủ" giả tạo, nhằm lòe bịp nhân dân và quốc tế. 
 
Đám lãnh đạo gọi là Hội đồng nhân dân các cấp hay lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện, quận, xã, phường, thôn, khối phố.... cũng vậy, họ được ĐCSVN chọn lựa và đặt vào ghế lãnh đạo, nên chẳng hề tôn trọng dân, hống hách với dân và chỉ tôn sùng Đảng. 
 
Chính quyền như thế đã nghiễm nhiên tước của dân quyền sử dụng đất, trao lại cho đám quan địa phương không phải do dân tín nhiệm bầu lên, được đặt tên là UBND để đại diện cho nhà nước quản lý đất đại tại địa phương. Do đó chuyện đám quan tham địa phương thông đồng cướp đất của dân bán cho ngoại bang, trao cho các tập đoàn kinh tế sân sau, các doanh nghiệp người nhà hay chia nhau tạo lên một mạng lưới tham nhũng chằng chịt từ thấp tới cao mà không cấp nào có thể triệt phá, vì "Dứt dây động rừng", có nguy cơ sụp đổ cả cái ngôi độc tôn của ĐCSVN.
 
Chính vì biết điều đó quá rõ, nên TBT Nguyễn Phú Trọng đã phải cảnh báo chuyện "đánh chuột (tham nhũng) khéo vỡ bình (Đảng)" và phải thừa nhận Đánh tham nhũng là "ta tự đánh ta", tức tự ĐCSVN tự diệt các lãnh đạo trong nội bộ Đảng, vì chỉ có làm quan thì mới có điều kiện tham nhũng. Muốn làm quan lại phải là đảng viên và được Đảng "giới thiệu", "cơ cấu".
 
Tham nhũng được đà lan tràn
 
Chính vì Nhà nước không do dân làm chủ thật sự, chính quyền địa phương cũng không do dân bầu ra, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận, UBND tỉnh, huyện, phường, xã, lãnh đạo khối phố, thôn và các hội đoàn Thanh niên, dân phòng, phụ nữ, hưu trí..vv.....đều là cánh tay nối dài của Đảng, do "Đảng cử dân bầu", nên không thể "minh bạch" và "công bằng" trong mọi chuyện.
 
Cũng chính vì mối ràng buộc chằng chéo từ trên xuống dưới trong hệ thống riêng do Đảng dựng lên, nên không ai ngăn cản nổi ai, vì động vào ai cũng thấy....dính chàm.
 
Tất nhiên, muốn phát triển phải cần quĩ đất. Nhưng nếu "Nhà nước" thực sự "của dân, vì dân", thì khi lên kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, làm cầu, đường hay lập các khu quân sự sẽ chỉ cấp những vùng đắt cằn, xa khu dân cư, tuyệt đối tránh phải phá nhà dân hay phải thu hồi những khu ruộng mầu mỡ của dân. Nếu có buộc phải xém vào đất thổ cư của dân, thì phải bồi thường cho thật thoả đáng, vì chính quyền “vì dân” phải hiểu: nếu dân phải di rời khỏi nơi sinh trưởng làm lại từ đầu là một việc vô cùng khó.
 
Kèm đó còn phải kiểm soát về vấn đề làm ảnh hưởng môi trường thật kỹ khi giao đất cho các doanh nghiệp. Buộc họ làm đường, cầu cống, thực hiện nghiêm ngặt tiêu chuẩn lọc, thoát nước và tiêu hủy rác thải. Kẻ nào ký vô trách nhiệm, phải chịu sự trừng phạt thỏa đáng của pháp luật, chứ không chỉ “kỷ luật Đảng”, vì chuyện đó là nội bộ của Đảng, không có giá trị pháp lý trước dân.
 
Doanh nghiệp nào (bất kể là doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài) muốn thu hồi các khu đất đang có dân cư sinh sống hay các khu "đất vàng" nơi trung tâm đô thị để đầu tư các khu văn phòng, khách sạn, hay khu vui chơi mua sắm sầm uất, bắt buộc phải bồi thường thoả đáng cho dân nơi đó với giá trị gần tương đương, hoặc bù cho họ căn hộ có giá trị tương đương phía trên khu thương mại mới xây, vì lợi nhuận thu về trong các khu đất này sẽ rất nhanh và rất lớn.
 
Nhưng đằng này.... Chính quyền VN thả cho đám quan lại địa phương tự ý quản lý và giải quyết quĩ đất tại địa phương. Cho chúng tự do thu hồi giao hay bán cho các doanh nghiệp mà không có sự kiểm soát.
 
Khi có vấn đề dân khiếu kiện lại không xem xét và phân xử theo pháp luật một cách thỏa đáng, công khai. Ngược lại, vì lỡ ăn tiền, hoặc vì các mối quan hệ ràng buộc, hay vì sợ những thối nát nội bộ bị trưng bày vì... bệnh thành tích, lại cố tình bao che, lấp liếm hay kỷ luật chỉ là “cảnh cáo, phê bình” lấy lệ, rồi cho qua.
 
Vì thế, như bệnh ung thư được kích thích bằng kiểu không trị đúng cách, các con vi trùng tham nhũng lan tỏa nhanh chóng khắp nước, từ thấp tới cao và bùng phát ngày một lớn, một nghiêm trọng hơn.
 
Quan tham mới đầu chỉ dám thuê đám côn đồ, tay sai hay có cả an ninh giả dạng mặc thường phục đi đàn áp để cướp đất của dân. Sau đó các quan tham ra mặt là chính quyền địa phương điều hẳn CA mặc cảnh phục phối hợp với an ninh, côn đồ lao vào cuộc chiến cướp đất, đánh dân dã man, thuê cả hệ thống truyền thông nhà nước vu khống, lôi kéo luôn cả hệ thống tòa án vào để buộc tội những người cương trực, nhiệt huyết chống tham nhũng, đòi công bằng là “phản động”, “bị Việt Tân kích động”, “bị thế lực thù địch mua chuộc”, “bị kẻ xấu xúi dục”....
Họ đã quá coi thường và khinh sự hiểu biết, tầm nhận thức của người dân VN trong thế kỷ 21 này, nên chẳng thèm tìm hiểu xem dân muốn gì và nghĩ gì về cái “Nhà nước của dân” trên danh nghĩa này.
Giờ đây họ lôi cả quân đội trong tranh phục cảnh sát cơ động, được trang bị tận răng như bọn khủng bố tham gia vào cuộc chiến cướp đất của dân.
 
Vì quyền và lợi, lãnh đạo VN dần mất hết tính người, vi phạm nhân quyền
 
Bởi lợi nhuận từ những mảnh đất cướp được quá lớn, lớn hơn cả buôn lậu ma túy, nên đất đã biến những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo của ĐCSVN từ chỗ “vô sản” sau Thống nhất, bỗng trở thành những đại gia có tài sản khủng không lâu sau khi có chính sách “mở cửa”.
 
Những tập đoàn kinh tế sân sau của các quan phát triển mạnh mẽ giầu có nhanh chóng chưa từng thấy chỉ sau vài năm khi vị quan này lên ngôi. Người ta cũng thấy rõ các Tập đoàn dây mơ rễ má đó bị thất thế, bị thanh tra và đổ vỡ như thế nào khi vị quan làm ô che chắn cho họ thất thế hoặc do các bên tranh chấp quyền lợi trong nội bộ ĐCS đánh chém nhau dưới chiêu bài “chống tham nhũng” để bịp dân.
 
Nói cho đúng thì quá trình tham nhũng của các lãnh đạo những Tập đoàn này không chỉ diễn ra 1 lần ngày một, ngày hai mà là kéo dài hàng chục năm thành hệ thống. Chúng cũng đã bị dân tố cáo, khiếu kiện có khi hàng chục năm, nhưng toàn bị bịt lại bằng các trò “trả đơn về địa phương giải quyết” để đám quan tham địa phương bày trò đe dọa, trù dập, vu khống cho những người tố cáo là “phản động chống Đảng”, “đưa tin sai sự thật làm mất trật tự trị an”, “ làm tổn hại thanh danh lãnh đạo và các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước”....Hay chí ít chúng cũng dùng những thủ đoạn nhơ bẩn như rình rập gài bẫy, thanh tra thuế để khởi tố, bắt giam họ. Hoặc cho côn đồ tới phá tài sản, nguồn làm ăn, sinh sống của họ, ném mắm tôm, hạch sách bản thân và gia đình họ, canh giữ hay cả đánh đập để đe dọa....
 
Những thủ đoạn hèn hạ này chính quyền của những quan tham trong chế độ độc đảng không chỉ áp dụng với những người dám tố tham nhũng, mà còn áp dụng rộng khắp đối với dân oan, với các nhà hoạt động XHDS, những nhà bất đồng chính kiến, những người đấu tranh vì Dân chủ, Nhân quyền và vì Công bằng xã hội, vì Môi trường sống trong sạch hay ngay cả đấu tranh chống TQ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Quân đội cũng tham gia làm kinh tế nên quên nhiệm vụ
 
Các vụ cướp đất của các quan địa phương ngày càng trắng trợn, dã man và càng có qui mô lớn hơn với sự tham gia của cả các Tập đoàn doanh nghiệp của quân đội.
Vì lợi nhuận gắn kết làm ăn với TQ quá lớn, trong khi chúng là kẻ thù đang cướp biển, đảo, biên giới, đất liền của VN, nên các tướng lĩnh quân đội dễ dàng thoả hiệp, làm lơ chuyện TQ đang xây dựng và quân sự hóa các đảo cướp được của VN nhằm khống chế để cướp trắng Biển Đông. Làm lơ chuyện TQ cấm biển, xua đuổi, cướp bóc, đâm chìm tầu, bắt và bắn chết ngư dân VN. Họ quên luôn nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tổ quốc trước họa xâm lăng chứ không phải tham gia cướp đất dân làm kinh tế kiếm nhiều tiền cho các sĩ quan cao cấp làm giầu và ung dung thụ hưởng.
 
Câu chuyện bố con đại tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải thao túng toàn bộ Tổng công ty 319 của quân đội để làm giầu bất chính đã quá rõ ràng.
 
Hầu như việc thu hồi đất của các Tập đoàn, Tổng công ty kinh doanh của quân đội lâu nay đều núp dưới danh “giao cho quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng”, nên không phải nộp tiền sử dụng đất, giống kiểu Tổng công ty 319. Do đó dân có đất bị thu hồi không được đền bù. Bộ quốc phòng thì thích lấy đất ở đâu cũng đều được ưu tiên, mà không bị thanh tra, vì vậy các doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng phất lên nhanh chóng từ quĩ đất. Cũng vì thế, mới có chuyện sân bay Tân Sơn Nhất quá tải cần phải mở rộng. Nhưng quĩ đất trong khu vực này bị các quan BQP làm sân Golf vì quĩ đất thuộc Bộ quốc phòng quản lý, mà chính quyền bất lực, không dám buộc trả lại để phục vụ dân sinh chỉ vì sợ mất lực lượng bảo vệ mình.
 
Việc nhập nhèm giữa “đất quốc phòng” chiếm cả sang “đất nông nghiệp” chỉ còn quá ít của dân Đồng Tâm do đám lãnh đạo xã, và đại diện đơn vị quản lý đất tại đây thuộc Bộ quốc phòng thông đồng với nhau muốn cướp trắng số đất này mà không phải trả tiền bồi thường dưới danh “đất quốc phòng” để giao cho Tập đoàn viễn thông Viettel kinh doanh, mặc cho vụ việc đã được dân đưa ra khiếu kiện trong suốt 6 năm qua, đã khiến dân Đồng Tâm đoàn kết kiên quyết chống lại cho dù phải chết.
 
Kết quả tất yếu của nhà nước do độc đảng cai trị
 
Sự việc các quan chức ĐCSVN áp bức, bóc lột quyền và lợi của nhân dân VN thành hệ thống kéo dài suốt mấy chục năm qua đã tạo ra một giai cấp thuộc ĐCSVN giầu có kinh khủng mà dân gọi là giới “Tư bản đỏ” và số dân oan ngày càng đông trên khắp mọi miền đất nước, khiến nỗi uất ức và sự phản kháng ngấm ngầm cũng theo đó ngày càng tăng cao.
 
Cho dù chính quyền tìm mọi biện pháp mua chuộc, chia rẽ dân để đàn áp, cố tình tuyên truyền bóp méo sự việc, thì nhờ sự giúp sức của mạng truyền thông xã hội, nhờ tính năng của các loại máy tính bảng, điện thoại thông minh, tin tức sự thật được truyền đi với tốc độ chóng mặt từng phút, từng giờ đã khiến chính quyền không thể bịt mắt dân như trước kia.
 
Vì thế, từ chỗ bực bội, phẫn nộ, mất lòng tin với chính quyền tại địa phương mình về những bất công, tham nhũng...., người dân được biết rằng đó là “bệnh dịch vô phương cứu chữa” của các cấp lãng đạo ĐCSVN trên khắp cả nước. Nên hình ảnh dân oan mặc áo cờ đỏ và vác theo cờ Tổ quốc, ảnh “Bác Hồ” ra giữ đất mong đánh thức lương tri của những kẻ tham lam kia, để chúng nương tay cứ mất dần. Họ dần hiểu ra rằng, chính cái chế độ CS mang mầu cờ giống TQ kia đang cố tình cưỡi lên cổ họ để tước hết những gì có thể mang bán cho kẻ thù của dân tộc và để làm giầu bản thân, cũng như nuôi những đội quân côn đồ mất hết tính người dùng vào việc trấn áp, cướp đoạt thành quả lao động của họ.
 
Và..... ngòi nổ lần này bùng phát tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội không còn là chuyện nhỏ.
 
Sự thật là do khởi nguồn từ chuyện các quan xã và quân đội thông đồng nhau tham nhũng đất nông nghiệp của dân, dân khiếu kiện không giải quyết thỏa đáng, lại lừa những người tiên phong trong việc tố tham nhũng ra đồng để quật ngã, trói gô họ lại đưa về Hà Nội, trong đó có cả cụ Kỉnh đã 82 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, khiến cụ bị gẫy xương đùi phải mổ. Đã thế còn đánh cháu trai của cụ gần chết phải cấp cứu bệnh viện Chúc Sơn và bắt thêm 10 người nữa là 15 người mang về giam ở Hà Nội.
 
Sau đó còn đưa 1 xe CA về tính trấn áp dân, bị dân Đồng Tâm ném gạch xua đuổi. Khi phát hiện trên chiếc xe này có biển số giả, lại mang theo cả bom khói và bom cay với mục đích rõ ràng là trấn áp dân, thì nhân dân đã bắt 20 người CA này lại nhốt vào nhà văn hóa để đòi thả những người dân vô tội của họ. Những người bị bắt được đối xử tử tế, cho ăn uống ngày ba bữa và cả hút thuốc....đàng hoàng.
 
Giá chính quyền thả người và đối thoại với dân để trừng phạt thích đáng những tên tham nhũng, thì mọi chuyện sẽ trôi qua đơn giản.
 
Đàng này quen thói cưỡi đầu dân, họ điều thêm gần 1.000 lính cơ động bao vây cô lập 6.000 nhân mạng trong xã Đồng Tâm, khiến tình hình căng thẳng. Nhân dân mất hoàn toàn lòng tin ở chính quyền khi mấy ngày qua không ai về đối thoại với họ, trong khi  lại dở trò tuyên truyền lừa dối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dân và đe dọa trừng phạt dân mà không cần biết ý nguyện và lòng dân.
 
Chính quyền đang đẩy dân vào bước đường cùng: Cả làng 6.000 con người đang đoàn kết quyết tử để giữ đất và đòi quyền được sống trong sự công bằng.
 
Kết
 
Nếu nhà nước thực sự “do dân, vì dân và cho dân”, thì Việt Nam đã xứng đáng là nước dẫn đầu Châu Á từ lâu, vì:
-         Có địa dư mang lợi thế chiến lược về kinh tế, chính trị tốt nhất.
-         Có cơ sở nền tảng kinh tế, xã hội đang phát triển khá vững do VNCH để lại
-         Có giới trí thức được học hành từ những nước tinh hoa pha trộn Đông, Tây hiếm có từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Trung, Nhật và các nước Đông Âu....
-         Nhân dân VN lại thuộc một dân tộc thuần tính, hiền lành, chịu nhịn, chăm chỉ và giầu lòng yêu thương
 
Sau 42 năm trị vì theo kiểu độc tài, nhìn đất nước tan hoang, tài nguyên cạn kiệt, biển chết, rừng xác xơ, sông hồ không còn nước hoặc có nước mà đen ngòm vì bẩn, còn môi trường thì nhiễm độc.
 
Nhìn cảnh dân oan bị cướp đất khắp nơi, nạn tham nhũng hoành hành khiến ngân sách rỗng không, nợ nần chồng chất, người dân lang bạt xứ người để bán sức lao động kiếm ăn, bán thân nuôi gia đình, chấp nhận làm nô lệ tình dục để “đổi đời”, đi “xuất khẩu” làm gái, trồng cần sa, buôn lậu thuốc lá, ăn cắp.... sinh viên, học sinh học xong không muốn trở về.
 
Nhìn vào cảnh dân vô cảm, mạnh ai nấy lo, lòng người ly tán, thù hận được nuôi dưỡng sau bao năm vẫn không thể nguôi ngoai, khiến đám DLV, Lưu manh đỏ đi đến đâu là rủa xả, chửi bới và vu khống tất cả những ai phê phán những sai trái của lãnh đạo chính quyền là “phản động”, là “Việt Tân”, là “cờ vàng”....
 
Nhìn cảnh dân khiếu kiện đòi khởi tố Formosa xả độc giết biển làm mất nguồn sinh nhai của hàng triệu người kéo dài cả năm bị đánh đập tàn nhẫn, máu tràn trên mặt và nghe tin dân kéo nhau lên UBND xã đòi công lý bị khởi tố. Nay lại căng thẳng vụ dân ngăn tham nhũng, quyết giữ đất bị bao vây đe dọa, khiến cả làng lập chiến lũy như thời chiến chống giặc mà đau lòng thương dân VN.
 
Nếu nhân dân VN còn không đoàn kết lại cùng đứng lên chống lại bạo quyền, đòi lại quyền tự quyết cho mình, thì chắc chắn phải chịu đời nô lệ cho chính ĐCSVN.

Thành Đức 

Tài liệu tham khảo chuyện tham nhũng của cha con ông Phùng Quang Thanh


 https://www.facebook.com/notes/ch%C3%A2n-dung-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c/%C4%91%E1%BA%A1i-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-ph%C3%B9ng-quang-thanh-%C4%91%C3%A3-d%C3%B9ng-t%E1%BB%95ng-c%C3%B4ng-ty-319-%C4%91%E1%BB%83-l%C5%A9ng-%C4%91o%E1%BA%A1n-kinh-t%E1%BA%BF-qu%C3%A2n-%C4%91/748837795185881/
 

Nguồn tin: Tác giả gửi trực tiếp cho báo